BỨC ẢNH CHO THẤY SỰ VĨ ĐẠI KHÔNG THỂ LƯỜNG CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Địa tạng vương bồ tát
Đây là bức ảnh được một Phật tử chụp lại trong một pháp đàn siêu độ vong linh được tổ chức cạnh bờ biển: Địa Tạng Bồ Tát đẩy các chúng sinh từ địa ngục lên và Tây Phương Tam Thánh hạ xuống tiếp dẫn.
Chúng ta xem trong ảnh, Địa Tạng Bồ Tát đang tung hai tay đẩy các chúng sinh từ địa ngục lên. Ngài phải đẩy lên, chúng sinh mới đi được. Không có Ngài, chúng sinh sẽ rất khó siêu thoát, vì nghiệp quá nặng không thể tiếp dẫn. Kinh Địa Tạng nói rõ, Địa Tạng Bồ Tát đã được đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao phó trọng trách cứu độ chúng sinh trong khoảng thời gian không còn Phật tại thế. Vai trò của Ngài thật to lớn và quan trọng biết bao!
Khi xem đến bức ảnh này, mình bỗng chợt hiểu ra điều mà trước nay vẫn thường thắc mắc. Trong mỗi khóa lễ thường có đoạn mở đầu đảnh lễ Tam Bảo: “Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát”. Mỗi lần lễ lạy mình vẫn thắc mắc không hiểu, sao lại cho danh hiệu Ngài Địa Tạng vào ngay sau danh hiệu Tây Phương Tam Thánh nhỉ? Ngài Địa Tạng là Giáo chủ cõi U Minh chứ có thuộc về Tây Phương đâu? Nay xem bức ảnh này mới hoàn toàn hiểu rõ. Vai trò của Ngài Địa Tạng quả là quá lớn lao vĩ đại, không thể không có Ngài, nhất là đối với thời mạt pháp hiện nay. Thiếu sự gia trì, nâng đỡ từ uy lực bản thệ nguyện của Ngài Địa Tạng thì A Di Đà Phật có muốn tiếp dẫn những chúng sinh nghiệp tội sâu nặng cùng cực cũng chẳng có cách nào. Phật, Bồ Tát phối hợp với nhau rất ăn khớp và bài bản, A Di Đà Phật ở bên đó kéo, Địa Tạng Bồ Tát ở bên này đẩy, công cuộc cứu độ chúng sinh mới có thể êm xuôi thuận lợi. Các bậc cổ đức, chư vị Tổ sư thời xưa thực sự đã hiểu thông suốt được ý này nên đã âm thầm sắp xếp danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát chung với Tây Phương Tam Thánh. Đều là có ẩn ý sâu xa trong đó, chỉ vì chúng ta lơ là, không hiểu ý của chư Tổ nên không nhận ra vai trò đặc biệt của Ngài Địa Tạng mà thôi.
Tầm vóc của Ngài Địa Tạng quá sức vĩ đại! Bức ảnh này cũng cho chúng ta hiểu luôn vì sao trong kinh Địa Tạng, đức Phật đã hai ba lần nhắc đi nhắc lại là đem các chúng sinh còn trong nhà lửa tam giới ân cần phó chúc cho Ngài Địa Tạng nắm trọng trách cứu độ chính, còn các vị Bồ Tát khác là phụ cho Ngài. Nay đã đi sâu vào thời mạt pháp, chỉ có sức thệ nguyện kiên cố, vững chắc như kim cang bất hoại của Ngài Địa Tạng là có thể kham lãnh nhận trọng trách nặng nề này, cho nên nương tựa nơi Ngài là vô cùng quan trọng. Trong kinh Địa Tạng, từ quy y Địa Tạng Bồ Tát và vô số lợi ích thù thắng của việc quy y Ngài được đức Thế Tôn lặp lại rất nhiều lần, đó là đức Thế Tôn đã hết lòng chỉ dẫn cho chúng sinh thời mạt pháp chúng ta một nơi vững vàng an ổn để tiến bước trong cả đường đạo lẫn đường đời, thực sự là tấm lòng đại từ bi tha thiết thương yêu chúng sinh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật!
“Trong nhiều kiếp trước mở lòng từ mẫn, Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện nhiều như cát sông Hằng độ khắp chúng sinh, cho nên như thế sang đời sau này, nếu có chúng sinh không chịu làm lành mà chỉ làm ác, cho chí không tin vào luật nhân quả, nói lưỡi hai chiều, gian dâm, ác khẩu, hủy báng Đại thừa…, những chúng sinh này gây những nghiệp ấy tất đọa đường ác, nếu gặp được thiện tri thức khuyên bảo quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát dù chỉ một lát, những chúng sinh này đều giải thoát ngay khỏi ba đường ác.”
“Nếu người chí tâm quy kính chiêm ngưỡng, đỉnh lễ khen ngợi, lại dâng hương hoa, các thứ ăn uống, y phục, châu báu cúng dàng Bồ Tát, thời người đó thường được ở cõi trời, vui thú thảnh thơi thọ muôn ức kiếp, sau khi hưởng hết phúc ở cõi trời, sinh xuống làm người, hàng trăm nghìn kiếp được làm vua chúa và nhớ lại được nguồn gốc nhân quả kiếp trước của mình.”
“Nếu đời sau này có người thiện nam hay thiện nữ nào muốn phát từ tâm rộng lớn cứu độ hết thảy chúng sinh, muốn tu hành đạo Vô thượng Bồ đề, lại muốn thoát ra khỏi vòng tam giới, những người ấy thấy hình tượng Địa Tạng và nghe danh Ngài, dốc lòng quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, châu báu, đồ ăn thức uống mà dâng cúng dàng, chiêm ngưỡng đỉnh lễ, thì sự cầu nguyện của người thiện nam và thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ còn bị mắc chướng ngại.”
“Nếu đời sau này có người thiện nam hay thiện nữ nào muốn cầu muôn ức những điều nguyện gì, hay nghìn vạn ức những sự việc gì ở đời hiện tại hay đời sau này thì nên quy y, chiêm lễ, cúng dàng, tán thán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thế thì những điều sở nguyện sở cầu đều được thành tựu.”
Trong kinh Địa Tạng, đức Phật nói tất cả chư Phật, Bồ Tát, trời rồng quỷ thần, tất cả Thánh phàm đến tham dự pháp hội trên cung trời Đao Lợi đều là do Ngài Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ, đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu, hay nói cách khác, Địa Tạng Bồ Tát chính là Thầy của mười phương chư Phật. Uy lực, bản thệ nguyện, lòng từ bi và trí tuệ phi thường của Ngài Địa Tạng há có thể nghĩ bàn nổi? Có thể nào không quay về, không hết lòng quy y nương tựa nơi Ngài chăng?
Chúng ta thật may mắn vì tuy sinh vào thời đức Phật không còn tại thế, nhưng đấng Từ Phụ trước khi nhập Niết bàn đã sớm chọn sẵn cho chúng ta một vị minh sư chân chính, một vị thiện tri thức thực sự để làm bến bờ nương tựa trong đêm dài sinh tử mênh mang không cùng tận này. Hãy nên hết lòng quay về quy y, nương tựa vị Bồ Tát vĩ đại với thệ nguyện độ sinh không mệt mỏi:
NAM MÔ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT – TỪ NAY ĐẾN TẬN CÙNG KIẾP ĐỜI VỊ LAI, CON MỘT LÒNG QUY NGƯỠNG!