Trang chủ Lời đầu trang

LỜI ÐẦU TRANG

Nếu bạn là lữ hành lang thang trên sa mạc bỏng cháy của cuộc đời để mưu tìm hạnh phúc mà vẫn không tìm thấy, hoặc đã tìm thấy nhưng lại không thỏa mãn vì nhận thấy cái bạn tìm được hãy còn quá nhỏ bé, hoặc đã thỏa mãn nhưng lại muốn tìm thêm…

Nếu bạn là kẻ hải hành trôi giạt trên đại dương mênh mông của cuộc sống để tìm kiếm một cái gì không có được nơi đời thường… Bạn hãy nên thử một lần, tìm hiểu về giáo pháp của đức Phật. Giáo pháp ấy không áp đặt tư tưởng và niềm tin của bạn vào bất cứ một thần linh nào, hoặc bất cứ một tập thể nào. Giáo pháp ấy có mặt để đánh thức kho tàng trí tuệ, kho tàng hạnh phúc vô giá đã có sẵn nơi chính bạn, bạn chỉ vùi lấp trong cơn vật vờ mộng mị khi bạn lao mình vào dòng biến thiên bất tận của cuộc đời. Giáo pháp của đức Phật là một con đường.
Bạn có quyền quyết định đi hay không đi. Bạn có quyền sử dụng đến trí tuệ của bạn để chọn lựa đời sống hạnh phúc hay khổ đau, u mê hay sáng suốt.

Trong ý hướng đó, trang lưới Chùa Bồ Đề sẽ là người bạn đồng hành của bạn. Chùa Bồ Đề, ngay nơi chính tên gọi của nó, đã cưu mang một sứ mệnh. Sứ mệnh rất đơn giản, nhưng thực hiện mãi không thấy cùng: suy nghĩ, nói năng và thực hành những lời Phật dạy để có thể làm mây lành, làm bóng mát che chở cho những lữ khách đường xa.

Mời bạn, trút bỏ những gánh nặng ưu phiền, lo âu sợ hãi, ghé vào đây, trang lưới của Chùa Bồ Đề Long Biên Hà Nội, với những chủ đề Giáo lý, Văn hóa, Nghệ thuật, và những sinh hoạt truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Nơi đây, như vầng mây nhỏ, khiêm nhường, Chùa Bồ Đề không nêu đặt những vấn đề to tát của thời đại, nhưng luôn luôn sẽ là người bạn chân tình, gần gũi, là thiện tri thức chia xẻ cùng bạn những vấn nạn thiết thực của đời sống. Chân thành chào đón các bạn.

Thích Tâm Hòa

Góc suy ngẫm

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.